Saturday, April 1, 2017

CÔ BÉ ĐI VỚT MẶT TRỜI | KHÔNG VỀ NỮA.*


Duyên

Nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, duyên vẽ.

Dã quỳ đỏ

Có người thi sĩ
đem vần thơ. trải xuống cuộc đời
đến tận, tâm hồn chúng ta
một bến bờ. xa xôi lắm...
trong giấc mơ xưa
hân hoan. hạnh phúc
đau thương. tận cùng.

những trăng mờ, trên núi xa...**
có lá vàng. lìa cành vội vã...
có mùa Thu, lành lạnh. gió thu, sang
có chia lìa. nước mắt
có em. trong đồi dã quỳ đỏ
vẫn bước về...

biển bao la. dòng sông đã cạn
tia nắng cuối ngày, rơi xuống, nơi nao
trăng sao mất hút. tự đêm nào...
người có về
lạc bước. nơi đâu...

em. trong đồi dã quỳ đỏ
mầu đỏ chói loà, mặt trời. hực lửa
chói chan. loà, đôi mắt
sao tôi tìm lại được em
cô bé đi vớt mặt trời
nên thi sĩ. buồn...
từ thủa ấy.

DUYÊN

*  cô bé đi vớt mặt trời /  không về nữa... Thơ Nguyễn Xuân Thiệp, dựa theo truyện ngắn của nhà văn Nguyễn thị Thảo An.
**  trăng mờ, trên núi xa. thơ Đinh Cường.

No comments:

Post a Comment